“Đúng đấy! Đừng có nghĩ là chúng tao không biết gì hết! Ngày
đầu tiên đi học mày đã để ý anh í rồi! Lại còn giả nai! Đồ trơ trẽn!”
“Mày nhớ cho kĩ lời cảnh cáo lần này nhé! Mau tránh xa anh Hàn
Thu Dạ ra! Nếu không thì lần sau sẽ không chỉ là chậu nước thải
đâu!”
“…”
Trước sự công kích ác liệt như bão táp mưa sa ấy, từ đầu tới
cuối Lạc Tiểu Liên chỉ buông thõng hai tay đứng nguyên tại chỗ mà
không hề phản kháng lại. Từng giọt nước đục bẩn thỉu theo ngọn tóc
và gấu áo của cô chảy xuống tựa như sự phản đối ngầm.
Cô đã thề sẽ kiên cường đối mặt với tất cả, vì vậy khi đám con
gái kia đồng loạt ném những cái lườm nguýt cay độc về phía cô, cô
chỉ lặng lẽ đứng đó nhắm hờ đôi mắt.
Đúng lúc cô đang lặng lẽ chờ đợi cho những trò trả đũa ác ý mau
chóng kết thúc thì đột nhiên…
“Trên diễn đàn lại có comment mới rồi! Giang Sóc Lưu… Giang
Sóc Lưu, cậu ấy…”
Một nữ sinh thở hồng hộc từ xa chạy lại, vừa chạy vừa hét toáng
lên khiến cho cả đám nữ sinh giật mình thảng thốt… “Giang Sóc
Lưu á? Giang Sóc Lưu làm sao cơ?” Một đứa con gái trong đám fan
cuồng căng thẳng quay sang hỏi.
“Giang Sóc Lưu vừa mới comment trên diễn đàn… Hộc hộc hộc…”
Nữ sinh kia vừa thở hổn hển vừa ra sức vẫy vẫy một tờ giấy về
phía mọi người. Cả đám con gái vội chạy xô đến vây quanh, một đứa
bắt đầu đọc to rành rọt từng tiếng nội dung ghi trên tờ giấy đó.