đi tiếp về phía khu giảng đường thì bỗng từ trên cao, một làn nước
lạnh cóng táp thẳng vào người cô như một con sóng lớn. Cô bị ướt
sũng từ đầu xuống chân như chuột lột.
“Ui… Hôi quá…”
Lúc đưa tay lau những vệt nước trên mặt, Lạc Tiểu Liên ngửi thấy
mùi hôi phảng phất quanh người, phát hiện ra bộ đồng phục của
mình còn dính đầy lá rau và vỏ trái cây đã thối rữa. Cô vội vàng
lấy tay bịt mũi, trong bụng tức sôi gan.
“Lạc Tiểu Liên!”
Bỗng một tiếng gọi chua như dấm vang lên bên tai cô. Lạc Tiểu
Liên kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một đám nữ sinh mặc đồng
phục trường Đức Nhã, trên trán đồng loạt chít băng đỏ có viết
mấy chữ to tướng: “Thề chết bảo vệ anh Hàn Thu Dạ”. Họ vây lấy
cô thành hình tam giác, mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng tím đen,
mắt gườm gườm nhìn. Lạc Tiểu Liên lúc này y hệt nữ thần đứng
giữa vòng lửa cháy rừng rực đầy phẫn nộ và đố kị.
Đứa con gái cầm đầu ôm trên tay một cái chậu rửa mặt. Nhỏ ta
nghiến răng bặm môi như thể muốn nghiền nát Tiểu Liên ngay
lập tức.
Phù phù! Ứng phó với đám fan cuồng của anh Hàn Thu Dạ thật
chẳng đơn giản chút nào.
“Lạc Tiểu Liên, mày đúng là đồ trơ tráo, dám công khai tỏ tình
với hoàng tử tường vi xanh Hàn Thu Dạ của chúng tao ngay trên diễn
đàn trường! Mày tưởng dùng trò mèo ấy là có thể thu hút sự chú ý
của anh ấy sao?”