Chiếc quạt bằng giấy to đùng từ từ xòe ra rồi thong thả phe
phẩy. Chiếc quạt che gần hết khuôn mặt của người cầm nó.
“Cơn gió nào lại đưa đại thiếu gia Giang Sóc Lưu đến chỗ tôi
vậy?” Người đó cất tiếng hỏi với vẻ rất quan tâm.
“Hừ! Ông mau giải quyết cho tôi cái vụ băng ghi âm trên diễn
đàn của trường đi.” Giang Sóc Lưu nhìn ông ta với ánh mắt lạnh
băng và nói như bề trên ra lệnh.
“Ha ha ha! Giang thiếu gia muốn tôi giúp, đương nhiên tôi
không dám từ chối. Nhưng vụ đó đằng nào cũng đã ầm ĩ cả lên
rồi, xử lí ổn thoả e là cũng hơi khó đấy!” Người đàn ông nọ đưa tay
khép chiếc quạt lại và nói một cách đầy ẩn ý.
“Hơ hơ hơ... Tôi đến đây là để mách cho ông cách xử lí việc đó
thế nào.” Giang Sóc Lưu dường như đã đoán trước đối phương sẽ
trả lời như thế nên thủng thẳng đáp lại. Cậu hơi nheo mắt rồi rút
trong túi áo ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, sau đó đặt mạnh lên mặt
bàn, “Tôi nghĩ... ông xem cái này xong nhất định sẽ có hứng thú
đấy!”
Đọc xong tờ giấy, người đàn ông kia quả nhiên cười khoái trá:
“Ha ha ha ha… Giang thiếu gia, cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào
không?”
“Chỉ cần hủy bỏ việc kỉ luật Lạc Tiểu Liên, tất cả mọi thứ tôi sẽ
chịu trách nhiệm.”
Rào rào rào…
Sáng sớm hôm sau, Lạc Tiểu Liên băng qua vườn cây bạch đàn
xanh mướt như ngọc bích (đây cũng là một trong mười thắng cảnh
của Liên minh Tinh Hoa, mọi người thường gọi là Bích Viên) và đang