Đúng lúc ấy, một bóng người mảnh khảnh đứng chặn giữa lối đi
của Giang Sóc Lưu. Cậu cảnh giác ngẩng mặt lên. Một đôi mắt sáng
ngời với cặp lông mày thanh tú đang nhìn cậu với ý thăm dò.
“Hàn Thu Dạ?” Giang Sóc Lưu ngạc nhiên nhìn chàng trai trước
mắt mình từ đầu đến chân. Rất nhanh sau đó, cậu ta hỏi giọng
lạnh tanh, “Có chuyện gì không?”
“Chịu buông tay đi.” Hàn Thu Dạ nhìn Giang Sóc Lưu rất chăm
chú, dường như muốn nhìn thấu tâm can Sóc Lưu, “Cậu cũng biết
rồi đấy, cậu và cô ấy không hợp nhau đâu.”
“Ý anh là sao?” Giang Sóc Lưu chau mày, có vẻ hơi tức giận.
Hàn Thu Dạ khẽ nheo mắt lại nhưng ánh mắt lại như xuyên qua
người Giang Sóc Lưu, rồi thong thả hướng ra xa: “Tôi đã nói rồi,
lần này tôi sẽ không buông tay đâu, vì vậy tôi sẽ giúp Tiểu Liên hết
sức mình. Còn cậu… Tôi thật không hiểu, bây giờ cậu còn muốn làm
gì cho cô ấy nữa?”
“Hàn Thu Dạ, việc của tôi với Lạc Tiểu Liên không cần anh phải
nhúng tay vào!” Lời nói của Hàn Thu Dạ khiến Giang Sóc Lưu gầm
lên như một con sư tử đang nổi giận.
“Đây là mệnh lệnh của hoàng tử Liên minh Tinh Hoa đấy ư?”
Hàn Thu Dạ điềm tĩnh đón lấy cái nhìn sắc lạnh của Giang Sóc
Lưu, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng lại lộ rõ sự uy hiếp, “Bây giờ là
lúc Tiểu Liên gặp khó khăn nhất, nếu ngay cả người con gái mình
thích mà cậu còn không thể bảo vệ nổi thì cậu đúng là chẳng xứng với
danh hiệu hoàng tử Liên minh Tinh Hoa chút nào.”
“Hàn Thu Dạ, sao tôi lại không nghĩ ra là anh làm nhỉ…” Đột
nhiên, Giang Sóc Lưu nhìn chằm chằm Hàn Thu Dạ. Bất giác cậu
bặm môi và nắm chặt tay thành nắm đấm, “Vụ tung đoạn băng