“Từ giờ trở đi, tôi không cần người bạn như cậu! Tôi không
muốn gặp lại cậu nữa…”
Dứt lời, cô quay ngoắt mặt đi như thể không muốn ở đó với
Giang Sóc Lưu thêm một giây nào nữa, sau đó cứ thế đi thẳng không
thèm ngoái đầu lại.
“Tiểu Liên…”
Không biết bao lâu sau, Giang Sóc Lưu đang đứng như hóa đá
mới định thần lại. Cậu ngây người nhìn hộp quà bị rơi vãi tung tóe
dưới đất giống như kẻ mất hồn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng…
Ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ của Lạc Tiểu Liên ban nãy
vẫn cứ hiển hiện trước mắt cậu, không tài nào xua tan đi được.
Cậu không thể ngờ rằng, mọi việc lại thành ra thế này.
Tham gia thi công tháp ư?… Chắc chắn đó là ước mơ lớn nhất
của Tiểu Liên rồi! Đó chính là động lực để cô ấy nỗ lực. Bây giờ lại
vì sơ suất của cậu mà nó đã tiêu tan hết…
Là kẻ nào chứ? Kẻ đó không chỉ theo dõi nhất cử nhất động của
Giang Sóc Lưu, mà còn dám lấy trộm điện thoại của cậu để làm ra
cái việc vô cùng ác ý này…
Rốt cuộc người này là ai? Càng đáng hận hơn nữa là những lúc
đắm chìm trong thoải mái và vui vẻ bên Tiểu Liên, cậu không hề
cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề mình một chút nào.
Hối hận và đau khổ như hai mũi dao nhọn xuyên thấu tim
Giang Sóc Lưu. Cậu nghiến chặt răng tự nhủ: “Không được… Mình
nhất định phải giúp Tiểu Liên, nhất định phải giúp cô ấy!”