ghi âm lên mạng là anh làm phải không? Lúc anh nói sẽ giành lại
Tiểu Liên, tôi đã thấy có gì đó không bình thường rồi. Tôi không
ngờ người được Tiểu Liên coi là thiên sứ như anh thực ra chỉ là một
con quỷ!”
“Ha ha ha…” Hàn Thu Dạ vẫn cười một cách thoải mái, như một vị
tiên không vướng chút bụi trần.
“Giang Sóc Lưu, tôi thấy mình chẳng cần phải trả lời những lời
suy đoán nhảm nhí của cậu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng,
trước mặt Tiểu Liên, cậu không phải Giang Sóc Lưu, mà vẫn chỉ là
Thời Tuân thôi. Ngay cả thân phận thực sự của mình mà cậu còn
chẳng dám nói ra thì liệu có thể bảo vệ nổi cô ấy không? Nếu cứ
tiếp tục thế này thì cậu không thể làm được điều gì cho cô ấy
đâu! Hai người vốn là đối thủ không đội trời chung của nhau mà!
Thôi bỏ đi! Lần này cậu không thắng nổi tôi đâu.”
Nói đến đây, Hàn Thu Dạ liếc nhìn Giang Sóc Lưu với vẻ khinh
khỉnh rồi đi lướt qua chỗ cậu ấy.
Thấy Hàn Thu Dạ đi mỗi lúc một xa dần, Giang Sóc Lưu siết
chặt nắm đấm tới mức các khớp kêu răng rắc. Cậu nhíu mày rồi
quay người bước về phía con đường quen thuộc.
Rầm…
Trên lầu cao nhất của tòa nhà giáo vụ Hắc Ngục, cánh cửa
nặng trịch màu đỏ thẫm của văn phòng bị đẩy mạnh ra, một bóng
người lao vào nhanh như cơn lốc.
Phía sau chiếc bàn làm việc bằng đá cẩm thạch màu đen kê đối
diện với cửa ra vào là một bóng người cao gầy đang ngồi nghiêm
nghị. Nghe thấy tiếng động mạnh, bóng người kia khoan thai quay
đầu lại.