trước… Nhưng dường như cô chẳng còn biết gì hết. Thẩm Tuyết
Trì đứng chực sẵn ở cổng và chỉnh ống kính nhắm thẳng vào Lạc
Tiểu Liên. Nhưng ngay sau đó thấy có gì đó không ổn, cô liền từ từ
buông DV xuống, lo lắng nhìn Lạc Tiểu Liên…
Lạc Tiểu Liên cứ thẫn thờ đi về phía trước như một con rối bị
đứt dây.
Thế là hết…
Lần này thì hết thật rồi!
Cô không chỉ làm liên luỵ đến anh Hàn Thu Dạ, mà còn làm cho
bản thân mình đi vào ngõ cụt. Quan trọng hơn đó là… tham gia công
tháp đã trở thành giấc mơ xa vời vợi đối với cô.
Nghĩ đến đây, trái tim cô như hóa thành vực sâu trong cơn sóng
thần gào thét, cùng với tia chớp và sấm sét, từng lớp bọt đắng cay
nghẹn ngào không ngừng tung lên và đưa nỗi tuyệt vọng lan xa hơn.
“Bé Củ Lạc!”
Đúng lúc Lạc Tiểu Liên vô cùng chán chường và tuyệt vọng, đột
nhiên một tiếng gọi như vầng dương xán lạn từ trên cao vẳng tới.
Lạc Tiểu Liên từ từ ngoái đầu lại. Khi trông thấy bộ mặt gian
gian, tràn trề sức sống như đóa hoa hướng dương của Giang Sóc
Lưu, tâm trạng cô đang lơ lửng tận chín tầng mây bỗng dưng bị kéo
tụt xuống vực sâu đen sì đặc quánh. Mãi một lúc sau, cô mới gắng
gượng nói được ba từ.
“Cậu đấy à?”
“Đương nhiên là tôi rồi! Bé làm sao thế?” Thấy mặt Lạc Tiểu
Liên cứng đờ vô cảm, Giang Sóc Lưu ngạc nhiên nhíu mày, trố mắt