«Gì cơ ạ?»
Dường như có tiếng sấm giữa trời quang, đôi mắt của Lạc Tiểu
Liên tối sầm lại, toàn thân lạnh toát…
Cô không thể tin nổi vào tai mình nên ngẩng mặt lên và bất giác
lắc đầu thật mạnh, hi vọng cái đầu sắp mất đi ý thức của mình
có thể tỉnh táo trở lại!
Không thể nào… Không thể nào… Nhất định là mình đã nghe
nhầm rồi! Nhất định là thế!
«Từ nay về sau, em sẽ không được tham gia thi công tháp nữa!»
Nhưng giọng nói của chủ nhiệm Mã như một tảng băng dày ở Bắc
Cực đổ xuống!
Tia hi vọng cuối cùng cũng mất hết, Lạc Tiểu Liên tuyệt vọng
nhìn chủ nhiệm Mã, tầm nhìn dần dần trở nên mờ nhạt. Từng cơn
đau buốt như nối tiếp nhau trong đầu cô.
Vì sao sự việc lại trở thành thế này chứ?
Mất tư cách công tháp… Vậy thì tất cả cố gắng của mình từ
trước tới giờ đều hoá thành bong bóng sao?
Cơn đau quằn quại như bị đâm xuyên tim suýt nữa làm Tiểu Liên
mất hết tri giác. Không biết những giọt nước mắt đua nhau rơi lã
chã trên mặt cô từ lúc nào. Tâm trạng tuyệt vọng chưa từng có nhanh
chóng lan toả khắp người…
«Từ nay về sau, em sẽ không được tham gia thi công tháp nữa!»
Không biết mình đã rời khỏi văn phòng giáo vụ như thế nào,
Lạc Tiểu Liên bước đi loạng choạng, lúc thì va người vào bức tường
màu xám của toà nhà, lúc thì va vào những học sinh khác đi phía