nhưng từ giây phút cả hai giành được phần thắng trong lễ hội Văn
hoá Mùa thu của trường, chuyện này hình như đã không còn nữa…
«Bộ phim này còn đặc sắc hơn cả Titanic. Tôi cần quay thêm
một số cảnh nữa.»
«Hả?»
«Đi thôi.»
Hứ… Tưởng gì chứ! Hoá ra nhỏ ta muốn lấy cảm hứng viết
thêm một số bài văn kì quặc nên mới theo tới đây, làm cho mình vừa
nãy cảm động mất bao nhiêu lâu… Có điều… thế cũng tốt! Trước
khi vào cấp ba, mình chưa bao giờ bị thầy cô giáo trách mắng,
nhưng từ khi vào học ở đây, cứ như thể mình bị nguyền hay sao ấy,
thi thoảng lại phải chạy lên toà nhà giáo vụ âm khí nặng nề đó… Có
Thẩm Tuyết Trì cùng đi với mình biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn
chút chăng?
«Ê! Đợi tôi với!»
Trông thấy cái bóng Thẩm Tuyết Trì đã đi được một quãng xa,
Lạc Tiểu Liên ngao ngán lắc đầu và rảo bước đuổi theo.
Do lâu rồi không tu sửa nên tường của toà nhà giáo vụ đã có một
số vệt thâm đen, thêm vào đó cả toà nhà bị dây tơ hồng leo chằng
chịt nên trông kín như bưng.
Không biết từ bao giờ, toà nhà giáo vụ của trường Đức Nhã lại có
một biệt danh cực kì rùng rợn đó là Hắc Ngục, nó còn được xếp là
một trong mười thắng cảnh của Liên minh Tinh Hoa.
«Em Lạc Tiểu Liên, em giải thích sao về chuyện này?»