Như có cơn giông bão sắp sửa ập tới, không khí trong phòng giáo
vụ ảm đạm khác thường khiến người ta cảm thấy bất an. Còn chủ
nhiệm Mã thì đang ngồi bên chiếc bàn làm việc hệt như viên phán
quan mới chui từ địa ngục lên, mặt đằng đằng sát khí nhìn Lạc Tiểu
Liên chằm chằm: «Còn nhớ lần trước em tới văn phòng tôi không
hả? Tôi đã cảnh báo với em là nếu vi phạm nội quy của trường sẽ bị
xử lí nghiêm khắc! Lần trước có Hàn Thu Dạ đứng ra bênh vực cho
em nên tôi mới mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng tôi thật không
ngờ lần này ngay cả Hàn Thu Dạ cũng bị em làm liên luỵ!»
Nghe thầy chủ nhiệm nói vậy, Lạc Tiểu Liên định thanh minh đôi
chút, nhưng miệng cô cứ ấp a ấp úng, rồi đành nín thinh và cúi
mặt xuống với vẻ bất an.
«Tôi tưởng em chỉ mắc bệnh ảo tưởng viển vông nên hay có
nhiều hành động kì quặc, nhưng bây giờ xem ra tư chất của em
cũng có vấn đề!» Chủ nhiệm Mã càng nói càng tức giận, thở phì phì
rồi đưa tay nâng gọng kính bị trượt xuống vì bị kích động mạnh,
mũi sắp xì khói đến nơi, «Hàn Thu Dạ là học sinh xuất sắc nhất
trường Đức Nhã, lại là chủ tịch hội Học sinh, là tấm gương điển hình
của toàn thể học sinh trường Đức Nhã! Còn em, em lại… Sao em lại
kéo Hàn Thu Dạ vào việc đáng xấu hổ thế này hả?»
Lạc Tiểu Liên đang cúi gằm mặt xuống, vừa nghe thấy ba từ
«Hàn Thu Dạ» thì mắt cô khẽ chớp chớp, trong lòng chỉ thấy một
vị đắng chát.
«Việc lần này tương đối nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến
thanh danh của trường Đức Nhã, nên nhà trường quyết định ghi tên
em vào sổ kỉ luật của trường!» Nói đến đây, chủ nhiệm Mã gỡ cặp
kính xuống rồi day day huyệt thái dương, sau đó ngao ngán thở
dài, «Theo nội quy của trường, tất cả những học sinh bị ghi tên vào
sổ kỉ luật không bao giờ được tham gia công tháp!»