Cây nến trắng đang cháy dở nhỏ từng giọt, từng giọt xuống
chân đế. Ánh sáng ảm đạm quyện vào làn khói, khiến cả căn phòng
như được phủ một tấm sa tanh mỏng, lúc mờ lúc tỏ.
Gian phòng rộng rãi, thoáng đãng, được bài trí theo kiểu Trung
Hoa, bàn ghế gỗ đen bóng, chậu cây thủy trúc kê sát tường, những
cuốn sách cổ bìa xanh, còn cả bức bình phong có hình chim công và
hoa mẫu đơn…
Phía trong cùng của căn phòng kê mấy chiếc bàn trà kỉ cổ màu
đen. Chàng trai trong bộ quần áo trắng và người đàn ông trung
tuổi mặc áo cổ truyền màu xanh đang ngồi khoanh chân bên bàn
cờ, ngay cạnh đó là cái đỉnh đồng được chế tác tinh xảo.
Ánh sáng yếu ớt mờ ảo chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông
trung niên, nhưng không thể nhìn rõ đường nét trên mặt ông.
Cạch!
Người đàn ông trung niên nhìn chăm chú vào bàn cờ, nghĩ ngợi
một lúc, rồi đưa tay nhấc một quân cờ di chuyển về phía trước.
Tiếng quân cờ đập vào bàn cờ vang lên rất đanh.
“Thấy… bảng nhất vương tam soái mới thế nào?”
“…” Chàng trai áo trắng không hé răng nói một lời nào, vẫn nhìn
chằm chằm vào bàn cờ, rồi đột ngột nhấc lên quân tượng đỏ đi
một bước, chặn trước quân sĩ đen, “Giang Sóc Lưu xuất hiện… chỉ là
ngoài dự tính.”
“Ồ!” Thấy bị quân tượng đỏ chặn ngang, người đàn ông trung
niên tủm tỉm cười, sau đó lắc đầu, “Hơ hơ hơ, nhưng đừng quên
chính điều bất ngờ đó suýt nữa làm hỏng toàn bộ kế hoạch của
chúng ta.”