tóm được chiếc đồng hồ báo thức hình gà trống, đưa tới trước
khuôn mặt đang ngái ngủ, “Á!... Mới bốn giờ… Lạ thật! Đồng hồ
báo thức vẫn chưa reo mà!...”
Ai ngờ tiếng chuông điện thoại càng lúc càng réo to, khuôn mặt
ngái ngủ uể oải dụi dụi mắt, đặt đồng hồ sang một bên, rồi lật
người bò dậy.
“Chuông điện thoại di động? Tên nào chán sống rồi mà gọi cho
mình sớm thế không biết? A… a… a!” Sau khi ngáp một cái rõ to,
tay cố nắm lấy cái điện thoại di động ở đầu giường, ngán ngẩm
ấn nút nhận điện thoại, “A lô!... Lạc Tiểu Liên nghe đây…”
“Hi! A Lộc yêu dấu! Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi mà vẫn
chưa dậy à?” Ở đầu điện thoại bên kia, Thời Tuân mặc một cái áo T-
shirt trắng, ngồi khoanh chân trên giường, nở nụ cười ma mãnh.
“Í! A… A Lộc?… Cậu gọi nhầm điện thoại rồi!” Lạc Tiểu Liên
lắc lắc cái đầu còn chưa tỉnh hẳn, trả lời dứt khoát.
“Haiz!... Lẽ nào mình gọi nhầm thật?” Thời Tuân nói đoạn, khóe
miệng hơi nhếch lên, sau đó nói từng chữ như trẻ lớp một học đánh
vần, “Có điều… lời… tỏ… tình… với… anh… Hàn… Thu… Dạ…”
“Anh Hàn Thu Dạ?” Nghe thấy ba chữ “Hàn Thu Dạ”, Lạc Tiểu
Liên lặng người đi như bị kim châm vào mông, rồi bật dậy như lò xo,
trợn mắt hét lên, “Thời Tuân! Cậu muốn gì đây hả?”
“Ừ hứ!” Phản ứng của Lạc Tiểu Liên khiến Thời Tuân rất hài
lòng, cười híp mắt lại thành hai dải cầu vồng cong cong, tự ra
dấu tay chữ V với mình, “Bé Củ Lạc nè, xem ra bé tỉnh ngủ hẳn rồi,
nghe thiếu gia Thời Tuân tuyên bố đây: Bắt đầu từ giờ phút này
bé sẽ phải thực hiện ‘Điều khoản A Lộc’. Cho bé mười phút để bưng
một bát cháo thịt thăn trứng gà thơm lừng đến cho tôi, tôi sẽ nhắn