“Sớm như thế này mà đã bắt tôi chở cậu đi. Lương tâm của cậu
bị kiến tha đi hết rồi hả?”
“A… Lộc…”
“Híc…”
12:00 AM, tại trường trung học Tinh Hoa.
Lạc Tiểu Liên đói mềm, cả người dẹp lép như con tôm, lén lút thò
đầu ra khỏi tòa nhà thí nghiệm của trường trung học Tinh Hoa.
Tên Thời Tuân tệ hại sao lại bắt mình mang cơm tới sau nhà thể
dục của trường Tinh Hoa nhỉ? Nhỡ đâu bị tụi học sinh Tinh Hoa phát
hiện thì mình đi đời nhà ma mất.
“Á! Cô… cô… cô…! Sao lại là cô?”
Đúng lúc Tiểu Liên đang mải nghĩ thì một tiếng kêu kinh ngạc
vang lên.
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, quay đầu lại cứng như một cỗ máy
thì thấy Tiêu Nham Phong đang kẹp cuốn sách vào nách, mặt mày
sửng sốt đứng ngay sau lưng cô, mắt lồi trố ra như nhìn thấy
quái vật.
Binh!
Thế là tiêu đời rồi!
Năm chữ ấy giống như một mảng thiên thạch từ trên trời rơi
xuống giáng vào đầu Lạc Tiểu Liên. Nhưng sau đó cô kịp định
thần, không nói nửa lời đã chạy bán sống bán chết.
Đúng lúc đó, tiếng hét đầy hưng phấn như mèo bắt được
chuột vang lên phía sau lưng Lạc Tiểu Liên: