“Có gián điệp! Gián điệp trường Đức Nhã. Mau bắt lấy con nhỏ
đó!”
…
3:00 PM, tại phòng học lớp 10A1 trường trung học Đức
Nhã.
“… Trong câu hỏi này, phương trình hóa học nên là…”
Các học sinh trong lớp đang chăm chú nghe giảng, còn Lạc Tiểu
Liên xin nghỉ sớm với lí do “viêm dạ dày cấp tính”. Miệng cô cắn
chặt cái túi nilon đựng đồ ăn, ép người sát vào tường như con thạch
sùng cố gắng bò lên. Đột nhiên tay cô bị kẹt vào tường, không thể
nhúc nhích nổi.
Chết thật! Tường đang phẳng lì vậy mà lại mọc đâu ra một lỗ
hổng to tổ chảng.
“Ai đấy? Ai ở đó?”
Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng hét đanh thép, khiến Tiểu Liên
xém chút nữa thì vỡ mật.
Lạc Tiểu Liên cẩn thận nhòm vào bên trong bức tường, chỉ thấy
từng cơn gió lạnh thấu xương lùa ra. Có đôi mắt như hai chiếc đèn
pha chiếu từ xa tới chỗ Tiểu Liên.
Hóa ra là bác bảo vệ trường. Nếu bị bắt thì chết chắc rồi.
Đang giờ học mà dám trèo tường ra khỏi trường là vi phạm nội quy.
Nghĩ tới cảnh lấy ga trải giường thắt lại làm tay nải, đứng run
rẩy trong gió lạnh phiêu dạt nơi chân trời, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy
sởn gai ốc.