Thẩm Tuyết Trì đón lấy bịch bánh trong tay Lạc Tiểu Liên,
chẳng nói chẳng rằng, mở bịch bỏ tọt bánh vào miệng, nhai tóp ta
tóp tép.
“Này… Tuyết Trì, cậu giúp tôi đi mà...” Thấy Tuyết Trì vẫn mải
mê thưởng thức bánh quy, Lạc Tiểu Liên toát mồ hôi lạnh.
Chưa đợi Lạc Tiểu Liên kịp nói hết câu, Thẩm Tuyết Trì đã
quắc mắt liếc túi bánh còn lại trong tay Lạc Tiểu Liên: “Của hắn
nhiều hơn!”
Sau đó chỉ vào túi bánh be bé trong tay mình: “Của tôi ít!”, rồi
mặt lạnh như băng đi thẳng không thèm quay đầu lại.
“Á! Tuyết Trì… Đợi đã!....”
Trời ơi! Nhỏ ta có thể suy nghĩ bằng tư duy của người bình
thường được không vậy? Đúng lúc Lạc Tiểu Liên đang nước mắt
ngắn nước mắt dài thì bỗng vang lên bước chân cộp cộp cộp liên
hồi…
Tiếng chân của bác bảo vệ trường gần trong gang tấc: “Ai? Mau
xuống đây cho tôi!”
Xoẹt!
Hết cách rồi, đành xài chiêu “cùng đường thì dứt giậu” vậy.
Tiếng xé vải chói tai vang lên.
Nửa phút sau, bác bảo vệ thò đầu vào lỗ hổng của bức tường thì
chỉ nhìn thấy một cái tay áo đồng phục màu xanh lục đang bay lơ
lửng theo gió.