Phía đầu kia của bức tường, Lạc Tiểu Liên như vị thần, bị rách
mất một tay áo, miệng ngậm chặt chiếc túi nilon, chạy như điên về
phía trước…
Bốp!
“Á á á á á! Tôi chịu đủ rồi!”
Ngày thứ hai trong cuộc đời của A Lộc, bốn tiết buổi sáng vừa
kết thúc, Lạc Tiểu Liên mắt thâm quầng như mắt con gấu trúc,
tức tối đập chiếc hộp cơm đã được bọc túi nilon cẩn thận xuống
mặt bàn, sau đó gào tướng lên: “Thời Tuân! Mi đúng là đồ tiểu nhân
bỉ ổi! Đồ rắn độc! Quân bất lương! Hai ngày... hai ngày rồi mình
chỉ ngủ được có hơn bốn tiếng một ngày, ngay cả thời gian ôn bài
cũng chẳng có, ăn cơm thì như đánh vật.”
Chiếc bàn rung lên bần bật vì cơn nóng giận ngút trời của Lạc
Tiểu Liên. Thẩm Tuyết Trì thờ ơ nhìn Lạc Tiểu Liên, rồi cúi đầu
nhìn chiếc bàn, im lặng một lát mới mở nắp hộp cơm ra.
Hộp cơm tỏa mùi thơm ngào ngạt, một luồng sáng nhức mắt
ánh lên trong mắt Thẩm Tuyết Trì.
“Cậu có biết không, quá đáng nhất là mười hai giờ đêm hôm
qua, tên mặt người dạ thú đó còn gọi điện đến, ca cẩm là hắn mất
ngủ, bắt tôi phải ngồi hầu chuyện hắn. Hắn là trẻ con ba tuổi
chắc? Còn nữa, buổi sáng hầu hạ hắn vẫn chưa đủ, buổi chiều tan
học còn phải lọ mọ về nhà hắn làm việc nhà. Tên khốn này đúng
là biến thái, hắn tưởng mình ghê gớm lắm chắc. Còn nữa, chưa
hết đâu…”
Lạc Tiểu Liên nói một thôi một hồi… Nói như súng máy bắn tỉa
lia lịa…