Tiểu Liên giống như thùng thuốc súng sắp nổ, hai bàn tay
nắm chặt, ngồi đối diện với Thẩm Tuyết Trì kể tội, rủa xả tên
Thời Tuân không thương tiếc.
Thẩm Tuyết Trì một tay giơ cái máy DV ngắm thẳng vào mặt
Lạc Tiểu Liên đang giận dữ để ghi hình trực tiếp, một tay lấy chiếc
tăm tre xiên thức ăn trong hộp cơm rồi thản nhiên đút vào miệng.
“Đồ hèn hạ! Quân lưu manh! Tên chết bầm! Thời Tuân, tốt
nhất mi hãy biến khỏi đời ta cho khuất mắt… Hừ hừ hừ!”
Sau khi mắng nhiếc Thời Tuân không tiếc lời, Lạc Tiểu Liên
cuối cùng cũng chịu ngừng lại. Nhưng mắt cô lồi ra như ốc bươu
nhả miệng, mệt nhọc thở hổn hà hổn hển như vận động viên vừa chạy
tám trăm mét.
“Ừm, ừm!” Thẩm Tuyết Trì vừa tiếp tục nhai đồ ăn, vừa chĩa
ống kính về phía Lạc Tiểu Liên, nói bâng quơ, “Dạo này hay nhắc
tới hắn thế!”
“Hứ… Tôi còn có cách gì nữa đâu.” Vừa lúc nãy dồn hết sức rủa
xả cho hả giận nên giờ Lạc Tiểu Liên mệt lử người, chẳng khác nào
một quả bóng bơm căng bị xì hơi, nằm bò trên bàn, “Gần đây ngoài
việc ngủ và đi vệ sinh, còn lại gần như lúc nào tôi cũng phải bám
lấy như Ôsin. Ngày nào cũng nhận được điện sai làm cái nọ cái kia
liên tục, ngay cả đi ngủ tôi cũng nằm mơ thấy hắn truy sát tôi.
Haizzz!”
“Chẹp chẹp chẹp!” Thấy Lạc Tiểu Liên cằn nhằn, Thẩm Tuyết
Trì vừa mới xiên miếng thịt bò cho vào miệng, bèn trầm tư một lúc,
sau đó đặt cái tăm xuống, mở sổ ghi chép, “Xem này!”
“Ơ… là cái gì thế?” Lạc Tiểu Liên chống cằm, lắc lư cái đầu,
cố gắng căng đôi mắt nặng như đeo chì nhìn cuốn sổ ghi chép.