“Ực!” Thẩm Tuyết Trì nuốt miếng thịt bò trong miệng, mắt
nhìn chằm chặp Tiểu Liên rồi nói, “Trước là thù hận, sau là yêu
thương!”
“…” Nghe thấy lời sấm truyền của Thẩm Tuyết Trì, một giọt
mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán Lạc Tiểu Liên. Con nhỏ này chỉ
toàn nói linh tinh.
“Còn nữa, hôm qua Hàn Thu Dạ tìm cậu, cậu không có trong lớp.”
Nói đến đây, Thẩm Tuyết Trì nhíu mày vẻ chán chường, “Truyền
đạt lại mệt thật.”
“Anh Hàn Thu Dạ á?…” Nghe thấy cái tên này, đôi mắt Lạc Tiểu
Liên đang mệt mỏi bỗng sáng ngời, cô đứng thẳng người lên, “Anh
ấy… đến tìm tôi hả? Nhưng… tôi…”
Cô hơi buồn bã cúi đầu nhìn mặt bàn, tim như bị ngâm trong
nước chanh, thấy chua xót vô cùng. Ánh mắt vừa ánh lên tia hi
vọng đột nhiên như bị phủ một đám mây đen kịt.
Hai ngày nay bị tên Thời Tuân quay như dế nên dường như Tiểu
Liên không còn có thời gian để nghĩ tới Hàn Thu Dạ nữa…
Biết tin anh Hàn Thu Dạ đến tìm mình, mình rất vui, nhưng
bây giờ không phải là lúc gặp mặt anh ấy. Bởi vì mình đã quyết
tâm, trước khi bày tỏ tình cảm, nhất định phải trở thành người giỏi
giang, xứng đáng với anh ấy. Bây giờ mình cần nỗ lực hơn nữa,
nhất định phải kiềm chế tình cảm…
“Ừ!” Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên nở nụ cười tươi roi rói như tự cổ
vũ mình. Sau đó cô lên dây cót tinh thần, liếc nhìn cái điện thoại,
nói dõng dạc như tuyên bố một sự kiện trọng đại, “Đến giờ rồi, Lạc
Tiểu Liên này đã nói là làm, bây giờ phải đi đưa cơm cho tên ngốc
Thời Tuân mới được. Xuất phát thôi!...”