trong cái tổ ong vò vẽ của những fan cuồng. Anh hơi ngại ngùng
nhưng vẫn giữ nụ cười tươi, lịch thiệp xin đi qua.
Thẩm Tuyết Trì nhìn chăm chú cảnh tượng hỗn loạn trước mắt,
sau đó lẩm bẩm: “Ồn chết đi được!”
Ánh mắt cô hơi xao động, đi thẳng ra ngoài cái tổ ong vò vẽ, ở
cửa lớp cô cất tiếng nói dứt khoát khiến người ta sởn da gà:
“Tránh ra!”
Nữ hoàng băng giá của trường Đức Nhã vừa ra lệnh, bên ngoài lớp
học 10A1 khói đen ngùn ngụt bốc lên tận trần nhà. Chỉ nửa phút
sau, cả hành lang chỉ còn lại Tuyết Trì với vẻ mặt thờ ơ và khuôn mặt
kinh ngạc của Hàn Thu Dạ.
“Thẩm… Thẩm Tuyết Trì, cảm ơn em…” Hàn Thu Dạ liền lịch sự
cảm ơn, “Đúng rồi, Lạc Tiểu Liên có trong lớp không em?”
“Không!” Thẩm Tuyết Trì trả lời dứt khoát, ánh mắt lộ vẻ ngán
ngẩm, “Lại là anh!”
“Ơ… anh xin lỗi, làm phiền em rồi…” Hàn Thu Dạ mỉm cười
hối lỗi với Thẩm Tuyết Trì, rồi quay người chuẩn bị đi tiếp.
“Đứng lại!”
Hàn Thu Dạ dừng chân, quay người, ngạc nhiên nhìn Thẩm
Tuyết Trì.
Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Tuyết Trì vẫn không biến sắc,
nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Hàn Thu Dạ, dường như đang
chất vấn: “Anh thích Tiểu Liên?”
Câu hỏi đột ngột của Thẩm Tuyết Trì như sét đánh trúng Hàn
Thu Dạ, khiến anh lặng người đi, đứng chôn chân tại chỗ.