Nói xong, cô giơ tay ra chuẩn bị thu dọn hộp cơm trên bàn, nhưng
khi cô cúi đầu nhìn hộp cơm thì…
Uỳnh!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô: “Á… Hộp… hộp cơm…
sao lại nhẵn như chùi thế này?”
“Ưm ưm…” Thấy mặt Tiểu Liên như sắp sửa rơi xuống đáy vực
thẳm, Thẩm Tuyết Trì vẫn cố nuốt nốt miếng bắp cải cuối
cùng, rồi nói điềm nhiên như không, “Thịt bò ngon, rau hơi mặn.”
“Hả? Cái gì?” Thấy Thẩm Tuyết Trì quay người đi về chỗ của
mình, Lạc Tiểu Liên như hóa đá, “Thẩm Tuyết Trì, đợi đã! Hộp
cơm… làm thế nào bây giờ?”
Nghe thấy tiếng kêu than ỉ ôi của Lạc Tiểu Liên khi rời khỏi
phòng học, Thẩm Tuyết Trì vẫn tỉnh bơ đeo tai nghe nhạc…
“A! Anh Hàn Thu Dạ! Anh Hàn Thu Dạ kìa!”
“Trời ơi, sao anh ấy lại đích thân tới lớp mình thế này?
Anh ấy tìm ai vậy?”
“Anh Hàn Thu Dạ đẹp trai quá đi!”
Tách! Tách! Tách! Tách!
Một lúc sau, phòng học đang yên ắng bỗng rộ lên tiếng gào rú
kinh ngạc long trời lở đất. Tiếp theo đó là tiếng chụp hình tanh
tách của điện thoại di động.
Thẩm Tuyết Trì lặng người đi, quay đầu nhìn về phía cửa
phòng học, không biết từ lúc nào, Hàn Thu Dạ đã xuất hiện bên