“Anh… anh luôn coi Lạc Tiểu Liên là…” Hàn Thu Dạ khe khẽ nói,
ánh mắt có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra hơi dao động, nụ cười nặng
trĩu, “… là bạn…”
“Bạn?” Thẩm Tuyết Trì nhắc lại từ đó, ánh mắt vừa nghiêm
nghị lại vừa lạnh lùng, “Đừng để Tiểu Liên ôm mộng hão nữa!”
“Ý em là… là sao?” Hàn Thu Dạ lại lặng người đi, khuôn mặt hơi
khó hiểu, đôi mắt mở to nhìn Thẩm Tuyết Trì.
“…” Thẩm Tuyết Trì yên lặng nhìn thẳng mặt Hàn Thu Dạ, một
lúc sau mới dửng dưng đáp, “Tự mình nghĩ đi!”
Nói xong, Thẩm Tuyết Trì rảo bước nhanh về phía cầu thang ở
cuối hành lang, chỉ còn Hàn Thu Dạ mặt mày sững sờ đứng một
mình ở cửa, không thốt lên nổi một câu nào…
Hàn Thu Dạ cúi đầu trầm tư một lúc, rồi cũng bỏ đi về phía kí
túc xá. Đột nhiên anh dừng chân lại, ánh mắt lo lắng nhìn cái bóng
đứng ở phía xa xa, cả người bỗng lạnh toát… Chỉ thấy Thời Tuân một
tay đút túi vẻ bất cần đời, một tay cầm hộp cơm đi về phía trường
trung học Tinh Hoa, cả khuôn mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ.
Đúng lúc này, Thời Tuân dường như cảm thấy điều gì đó khác
thường nên bước chậm lại. Khi hơi liếc mắt, Thời Tuân thấy bóng
của Hàn Thu Dạ đi lướt qua.
“…” Thấy Hàn Thu Dạ lặng lẽ nhìn mình, không đúng, nên nói là
nhìn hộp cơm trong tay mình, Thời Tuân lặng người đi một lúc, trong
đầu bỗng hiện lên dáng vẻ chán nản và nụ cười gượng gạo của Lạc
Tiểu Liên ở sân vận động Lam Trướng… Thời Tuân nhìn Hàn Thu Dạ
chằm chằm, sau đó hứ một tiếng khe khẽ, mắt sáng rực lên.