“Hơ hơ hơ! Thật đáng tiếc! Sao hộp cơm này lại ngon thế nhỉ…”
Thời Tuân cười khẩy, đi nhanh như cắt về phía Hàn Thu Dạ, sau đó
cúi đầu ngửi hộp cơm trong tay, rồi mỉm cười châm chọc, “Nhưng
có người chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức. Một khi cơ hội đã
mất đi thì không bao giờ trở lại đâu.”
“Chưa chắc…” Hàn Thu Dạ bình tĩnh nhìn Thời Tuân, mái tóc
dài bay bay trước gió, để lộ khuôn mặt đẹp không tì vết, cất giọng
nói lạnh nhạt.
“Ồ! Ý anh là sao?” Nụ cười trên môi Thời Tuân vẫn chưa tắt hẳn,
giọng nói hơi trầm xuống.
“Ha ha ha…” Hàn Thu Dạ bật cười, “Một hộp cơm thì có ý nghĩa gì
cơ chứ? Cậu có hộp cơm, không có nghĩa là Lạc Tiểu Liên thích cậu.
Tôi không có hộp cơm, cũng không có nghĩa là Lạc Tiểu Liên không
thích tôi. Tôi nghĩ cậu là người rõ điều này hơn ai hết.”
Nghe thấy Hàn Thu Dạ nói vậy, Thời Tuân bỗng khựng người lại,
nhìn Hàn Thu Dạ đang ung dung như một vị tiên.
“Hơ hơ hơ hơ! Thế sao anh không tự mình nói với cô ấy những
lời này?” Thời Tuân nhún vai.
“Vì tôi chưa hiểu cô ấy quan trọng với tôi như thế nào.” Hàn
Thu Dạ gắng trấn tĩnh trả lời, “Tôi đã… vứt bỏ cơ hội một lần,
nhưng lần này tôi sẽ không bao giờ buông tay đâu.”
Nói xong, Hàn Thu Dạ quay người đi về phía trước. Vừa mới đi
được vài bước, anh đột ngột dừng chân, ngoái đầu lại lẩm nhẩm như
tự nói với mình, “Có điều… nếu đọ sức với nhau, tôi hi vọng đối
thủ sẽ là cậu với thân phận thực sự…”