Thoắt một cái, Tiểu Liên xây xẩm cả mặt mày.
Tập tản văn của Thẩm Tuyết Trì
Bài về tình yêu
Kẻ ngốc và người đáng thương
Kẻ đang si tình là kẻ ngốc
Chăm chăm điện thoại nói lời vẩn vơ
Kẻ đang yêu đương, kẻ đáng thương
Trong lòng thì thích, bên ngoài thờ ơ
Kẻ đang si tình sao mà ngốc
Trong tim chỉ có mỗi một người
Kẻ đang yêu đương, kẻ đáng thương
Tự mình biến mình thành kẻ ngốc…
“Cậu… cậu… cậu… vẫn viết thơ hả? Cậu cho tôi xem cái này làm
gì?...” Lạc Tiểu Liên nhìn bài thơ dài dằng dặc trong cuốn sổ của
Thẩm Tuyết Trì, trên đầu như có làn khói xanh bay lên.
“Đây là cậu đấy!” Thẩm Tuyết Trì nhai thịt bò rau ráu, nói khe
khẽ.
“Là tôi…” Lạc Tiểu Liên tròn xoe mắt không hiểu đầu cua tai
nheo ra sao, sau đó liếc xéo Thẩm Tuyết Trì, “Cậu viết về người
đang yêu mà… Cái này thì liên quan gì tới vụ tôi bị tên khốn Thời
Tuân hành hạ chứ!”