Không được, mình phải tìm mọi cách chuồn mới được.
Lạc Tiểu Liên cắn chặt răng nhìn xung quanh, đột nhiên mắt cô
sáng rực như Colombo phát hiện ra lục địa mới.
Đứng dưới góc tường phía bên này, một người nom mảnh mai
đang giơ chiếc DV lên quay lấy quay để. A! Thẩm Tuyết Trì.
Hay quá! Đúng là trời không tuyệt đường người. Lạc Tiểu Liên
cảm động tới mức mặt mũi ửng hồng, vội vàng gọi í ới: “Tuyết Trì!
Tuyết Trì!”
“…”
Thẩm Tuyết Trì phát hiện ra Lạc Tiểu Liên đang bị mắc kẹt,
nhưng nhỏ ta chỉ hơi đung đưa tròng mắt, sau đó vẫn thản nhiên giơ
chiếc DV trong tay lên ngắm thẳng về phía Lạc Tiểu Liên.
Tiếng bước chân gấp gáp của bác bảo vệ trường càng lúc càng
gần, Lạc Tiểu Liên nhìn chằm chằm chiếc túi nilon, đột nhiên
nảy ra một ý.
May mà mình đã chuẩn bị từ trước, biết Tuyết Trì thích ăn bánh
quy nhất, nên mình có làm thêm một ít dành riêng cho nhỏ ta.
Đầu Lạc Tiểu Liên đầm đìa mồ hôi, rút vội một bịch bánh nhỏ
trong túi nilon ra, vội vàng huơ huơ về phía Thẩm Tuyết Trì.
“Ha ha ha! Tuyết Trì! Tớ có làm bánh quy mà cậu thích ăn nè!”
Lúc này, mắt Tuyết Trì sáng rực lên. Quả nhiên, cô đặt vội
chiếc DV trong tay xuống, ngoan ngoãn đi về phía góc tường. Lạc
Tiểu Liên như người vừa được gỡ gông cùm xuống, thở phào nhẹ
nhõm… Coi như lần này được cứu rồi!