địa chỉ nhà vào điện thoại cho bé. Hôm nay bữa trưa tôi muốn ăn
cơm gà chiên, kem Häagen-Dazs và uống hồng trà. Đúng thế, còn
bữa tối nay thì…”
“Gì… gì cơ? Trời ơi, quân lưu manh! Á á á á á á á…”
Lạc Tiểu Liên hét lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Cuộc
sống thảm thê của nô tì A Lộc chính thức bắt đầu…
6:00 AM, trên đường Tinh Quang.
“A Lộc ngố! Nhanh chân lên hộ cái! Thể lực bé tốt như vậy, sau
này có thất nghiệp thì cũng không sợ chết đói đâu, đi đạp xích lô
thuê cũng được đấy!”
Mặt trời ửng màu da cam nhô ra khỏi những đám mây xanh phía
cuối đường chân trời. Khi con đường còn chìm trong giấc ngủ say
chưa tỉnh, một cô gái mảnh mai đang cố gắng nhoài người ra đạp
xe địa hình, mồ hôi đầm đìa. Còn một anh chàng nom rất điển
trai thì ngồi ung dung phía sau, dưới chiếc mũ lưỡi trai trắng là
cặp kính màu trà to bự. Cậu ta uống lon cô ca ừng ực, vênh mặt lên
nói, chẳng khác nào địa chủ sai bảo kẻ ăn người ở.
“Đủ rồi đó! Tôi nhẫn nhịn có mức độ thôi nhé!” Lạc Tiểu Liên
điên tiết quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thời Tuân như muốn ăn
tươi nuốt sống, “Thời Tuân, đoạn băng trong điện thoại cậu đã xóa
chưa đấy? Cậu phải thề độc nghe chưa!”
“Tôi thề là đã xóa rồi!” Thời Tuân giơ ngón trỏ ra, lắc lư cái
đầu thản nhiên như không, “A Lộc, tôi là chủ nhân của bé, tôi nhắc
bé, trong giờ làm việc phải chuyên tâm. Mười phút nữa tôi hẹn đi
đánh bóng rổ. Không được đến trễ đâu đấy!”