“… Vậy xin chú chỉ bảo thêm cho!” Thấy người đàn ông trung
niên nói vậy, chàng trai áo trắng cúi đầu cung kính đáp lại.
“Hơ hơ hơ…” Người đàn ông trung niên mỉm cười, di chuyển quân
pháo đến đằng sau quân tượng đỏ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn
thẳng vào mặt chàng trai áo trắng, “Gặp phải trường hợp thế này,
tự mình thịt nát xương tan chi bằng tọa sơn xem hổ đấu.”
“Tọa sơn xem hổ đấu?” Chàng trai áo trắng nhìn quân pháo đen
đột ngột xuất hiện sau quân tượng đỏ, mặt có chút khó xử, “Chỉ có
điều… ở Liên minh trung học Tinh Hoa, không ai có thể đấu được
với Giang Sóc Lưu…”
“Hơ hơ hơ, chưa chắc đâu!” Người đàn ông trung niên khẽ
nhếch mép cười, thò tay vào cái chậu men xanh viền vàng kim để
cạnh bàn cờ, cầm lên một bông hoa sen màu tím, sau đó đặt lên bàn
cờ, ngước đầu ngầm ra hiệu với chàng trai áo trắng.
“Tiến thoái lưỡng nan!” Nhìn thấy bông sen tím nhạt trên bàn
cờ và hai con tượng chắn ngang đường, kẹt con sĩ đen ở giữa, làm
con tướng đỏ chạy đằng trời, chàng trai áo trắng ngẩng đầu lên,
nhìn người đàn ông trung niên với ánh mắt như chim ưng thấy
mồi…
Reng reng reng!
Sáng sớm thứ hai, những ngôi sao trên bầu trời vẫn chưa biến
mất hẳn, trong phòng 305 của kí túc xá nữ trường trung học Đức
Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa bỗng có tiếng chuông điện thoại reo
lên inh ỏi.
“U hu… Sao chuông đồng hồ báo thức sớm thế không biết?...
Mình vẫn chưa ngủ đã!...” Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên khô
không khốc, một cánh tay chới với sờ về phía đầu giường, run rẩy