“Í?” Lạc Tiểu Liên đang chìm trong suy nghĩ mông lung, giật mình
bởi lời nói của Thẩm Tuyết Trì, mặt cô bỗng đỏ gay như quả cà chua,
“Á… ừm… ừ!”
“…” Thấy Tiểu Liên trả lời ấp úng, Thẩm Tuyết Trì vừa nhai
bích quy rau ráu, mặt mũi lạnh như băng bồi thêm một câu, “Thời
Tuân hả?”
“Ừm… ừm…” Lạc Tiểu Liên hoang mang gật đầu. Nhỏ ta có mắt
lửa con ngươi vàng chắc? Tại sao chuyện gì cũng biết vậy trời?
“…” Thẩm Tuyết Trì quay đầu nhìn Lạc Tiểu Liên vài giây,
khuôn mặt như bị quét bột hồ, nói với ngữ điệu không lên cũng
chẳng xuống, “Hôm qua lại tới!”
“Í? Hôm qua Thời Tuân tới tìm tôi hả?”
“Hàn Thu Dạ!”
“Á… tôi… tôi…” Nhớ tới ánh mắt dịu dàng lắng đọng của Hàn
Thu Dạ, lòng Lạc Tiểu Liên như trăm mối tơ vò, mặt nóng lên như
người bị sốt.
Ánh mắt Thẩm Tuyết Trì tuy thờ ơ nhưng có thể nhìn xuyên
thấu mọi việc: “Cậu cần có câu trả lời.”
…
Mưa rả rích rồi thưa dần, làn nước mưa rơi nghiêng nghiêng
trên mặt đất, giống như một chiếc màn trong vắt, nhưng trận
mưa cũng không thể ngăn nổi không khí náo nhiệt, người và xe đông
như mắc cửi.
Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì cùng bước ra khỏi quán
karaoke. Nhìn Trương Hinh Như và Tiểu Nguyệt nhảy nhót đằng