trước, Lạc Tiểu Liên xoa xoa cái tai bị đau, nghĩ lại lời Thẩm Tuyết
Trì nói với mình, toàn thân cô mềm nhũn như cây dưa héo, uể oải
lắc lư cái đầu, rồi thở dài ngao ngán.
Có điều Thẩm Tuyết Trì thường ngày lạnh như băng thế mà
hôm nay lắc mình một cái thay đổi hẳn, trở thành một người hoạt
bát, sôi nổi. Giọng hát của Thẩm Tuyết Trì chẳng khác gì tiếng kêu
thất thanh khi trái đất bị người ngoài hành tinh tấn công, ngay cả
Lạc Tiểu Liên có biệt danh là nữ hoàng giọng vịt đực của trung tâm
bảo trợ cũng chỉ là bại tướng dưới tay Thẩm Tuyết Trì. Giọng hát của
Thẩm Tuyết Trì nghe còn đáng sợ hơn cả ngày trái đất tận thế.
Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên run lẩy bẩy quay đầu nhìn Thẩm
Tuyết Trì đang đê mê hát ư ử. Cô sợ toát mồ hôi hột.
Tuyết Trì dường như rất vui thì phải… Tất cả những chuyện
trước đây đều như tan biến hết, kể cả khoảng cách cũng vậy.
Nhưng nói đi rồi nói lại… đã chín giờ tối rồi, tên khùng Thời
Tuân vẫn tắt điện thoại… Hắn không xảy ra chuyện gì chứ?
Đúng lúc Lạc Tiểu Liên đang thầm trách mình sao phải lo cho
thằng cha xấu bụng đó, thì tay cô bất giác rút điện thoại ra, ấn
phím gọi cho Thời Tuân.
Tu tu tu! Tu tu tu!
Điện thoại vang lên tín hiệu bận, những tràng âm thanh dài dằng
dặc.
Lạc Tiểu Liên ức đến tận cổ. Hay là xảy ra chuyện gì thật rồi?
Tên Thời Tuân ngày nào cũng bám riết lấy mình, ép mình phải làm
việc cật lực, bỗng dưng lại tha cho mình nghỉ ngơi, rõ ràng có điều gì