Mưa như một tấm màn dày bao phủ không gian. Những hạt mưa
muôn hình vạn trạng tỏa ra khắp nơi, như chia cắt không gian
thành trăm mảnh…
Trong màn đêm âm u, căn phòng số 2101 tầng 12 khu Hiểu Mai
tối như bưng, chỉ có một tia sáng mờ mờ của ánh đèn trong phòng
khách.
Két!
Đột nhiên, cửa phòng khách khe khẽ mở ra.
Lạc Tiểu Liên toàn thân ướt như chuột lột, lấy tay vuốt nước
mưa trên mặt, tròn xoe mắt ngạc nhiên, thò đầu vào trong phòng
quan sát.
“Í? Sao cửa không đóng nhỉ? Thời Tuân… cậu có nhà không?”
Thấy trong phòng im lặng bất thường, Lạc Tiểu Liên thò đầu
vào khẽ hỏi, nhưng không có tiếng trả lời, cô giơ tay lần mò bật
công tắc điện trên tường.
Tách!
“Đừng bật đèn!...”
Khi bộ đèn chùm bằng pha lê treo giữa phòng khách bừng lên
ánh sáng chói mắt, bỗng có tiếng hét như bị ánh sáng cắt vào da
thịt vang lên ở góc phòng.
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, nhìn về phía có tiếng kêu. Khi nhận
ra khuôn mặt rất đỗi quen thuộc, cô không biết phải làm thế nào.
Giang Sóc Lưu như con mèo bị thương, ngồi bên dưới ghế sô
pha cạnh cửa sổ, đầu dúi vào hai cánh tay, không còn nhìn thấy