khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười gian gian nữa, mà chỉ thấy mái tóc
màu hạt dẻ vốn rất mượt mà, bồng bềnh bỗng rối tung lên…
Nước mưa hắt qua cửa sổ làm ướt quần áo Giang Sóc Lưu, nhưng
cậu ấy dường như không hề nhận ra. Cả người như một bức tượng
xám xịt, toàn thân run lên bần bật.
Một cảm giác đau đớn lan toả khắp căn phòng, giống như không
gian bên ngoài cửa sổ bị nước mưa bao phủ, trầm lặng và nặng trĩu.
Tách!
Lạc Tiểu Liên lặng người nhìn Giang Sóc Lưu, muốn bước nhanh
về phía cậu ta xem có chuyện gì xảy ra… Nhưng cô khẽ hít một hơi
sâu, lấy lại bình tĩnh rồi tiện tay tắt công tắc đèn chùm.
Cả căn phòng lại chìm vào bóng đêm đen kịt.
“Thời Tuân…” Thấy ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ, Lạc Tiểu Liên
chầm chậm đi tới trước mặt Giang Sóc Lưu, rồi ngồi sụp xuống,
giơ hai tay đỡ lấy đôi vai đang run lên của cậu ấy, “Có chuyện gì
thế?”
“…” Giang Sóc Lưu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ lắc đầu, nói
với giọng buồn rầu, “Không sao… cô đến… là ổn rồi!”
“Thế thì cậu ngẩng đầu lên xem nào…” Ngón tay Lạc Tiểu Liên
cảm nhận được mái tóc mềm mại của Giang Sóc Lưu, đột nhiên
trong lòng cô có cảm giác kì lạ. Là thương hại sao? Nhưng Thời Tuân
thường ngày toàn cười đùa ha hả, bày lắm trò trêu chọc người khác
sao lại ra nông nỗi này?
Giang Sóc Lưu đang trầm tư nghĩ ngợi điều gì đó, nhất quyết
không chịu ngẩng đầu lên, cứ dúi đầu sâu hơn vào hai cánh tay.