“Ha ha ha, đương nhiên tôi nhận ra rồi. Vì tôi là A Lộc của cậu
mà!” Lạc Tiểu Liên có chút bối rối. Cô gượng cười đứng dậy đi khỏi
đó, “Đợi tôi lấy thuốc bôi cho cậu. Cậu ngồi lên ghế sô pha đi!”
Nhưng Giang Sóc Lưu vẫn ngồi bất động trên sàn lạnh, hai tay
ôm đầu gối, khuôn mặt lạnh lẽo và cứng nhắc như tảng băng bị gió
xuân thổi qua, dần dần dịu dàng trở lại.
Lạc Tiểu Liên cầm cái hộp thuốc màu trắng nho nhỏ, ngồi sụp
xuống trước mặt Giang Sóc Lưu. Cô giơ tay bật cái đèn bên cạnh
ghế sô pha, sau đó mở hộp thuốc, lấy một nhúm bông chấm
nước thuốc. Nhìn những vết bầm dập trên mặt Giang Sóc Lưu, cô
vừa lau rửa vết thương vừa lải nhải không ngớt:
“Bị đánh sưng như cái mặt heo thế này mà còn sĩ diện. Đã không
đánh được người ta mà còn muốn đánh nhau? Đàn ông con trai gì
mà thiếu não vậy? Động một tí là tẩn nhau.”
“Oái… y tá mà khủng bố thế! Đau quá!”
“Có đau thì mới nhớ. Sau này đừng đánh nhau nữa!” Lạc Tiểu Liên
thay bông mới, rồi trừng mắt với Giang Sóc Lưu, “Còn nữa, sao
toàn vết thương trên mặt vậy? Trông xấu quá! Cả người cậu được
mỗi khuôn mặt đẹp, các phần khác trông chẳng ra sao cả. Cậu phải
biết nâng niu chút ưu điểm của mình chứ!”
“…”
“Ừm! Nói đến đánh nhau, lần trước tôi có xem một cuốn sách
nói điểm yếu của cơ thể nằm ở huyệt thái dương nên…” Khuôn mặt
của Lạc Tiểu Liên bỗng nghiêm lại, cô giơ tay ra như lực sĩ, mắt nhìn
thẳng vào Giang Sóc Lưu, “Lần sau đánh nhau nếu yếu thế thì
cậu cứ... rồi chạy đi. Nhớ chiêu này đấy!”