Im lặng… Im lặng…
Thấy thái độ vô cùng nghiêm túc của Lạc Tiểu Liên, Giang Sóc
Lưu bỗng sững người ra. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu ta ôm bụng cười
như ma làm.
“Ha ha ha! Ha ha ha! Bé Củ Lạc, chỉ có đánh nhau rồi chuồn
thẳng cẳng mà bé cũng cần phải nghiên cứu sách sao? Ha ha ha!”
“Cười cái gì?” Lạc Tiểu Liên hất ngược cằm lên, trợn mắt nhìn
Giang Sóc Lưu, “Hừ! Đúng là ôm rơm rặm bụng.”
“Hừ, đủ rồi đó!” Lạc Tiểu Liên chu môi ra đứng dậy, hít một hơi
dài, “Cậu cười đã đủ chưa? Tôi về đây!”
“Đợi đã!”
Khi Lạc Tiểu Liên định rời đi thì Giang Sóc Lưu bỗng gọi giật lại.
Lạc Tiểu Liên chưa kịp hiểu ra có chuyện gì thì cánh tay cô đã bị
một bàn tay cứng như thép tóm chặt lấy, sau đó cả người cô ngã về
phía sau theo quán tính, nằm gọn trong lòng Giang Sóc Lưu.
“Bé Củ Lạc… Đừng… đừng đi!”
Giang Sóc Lưu ôm chầm lấy Lạc Tiểu Liên từ phía sau, bên tai
cô vang lên tiếng nói khe khẽ. Một luồng hơi ấm áp kề sát bên tai
cô. Đôi tai cô như cái cặp nhiệt độ tăng số, nóng ran lên.
Vòng tay của Giang Sóc Lưu rất ấm áp, đôi tay vừa mạnh mẽ lại
dịu dàng ôm chặt lấy Tiểu Liên, dường như vĩnh viễn không bao giờ
chịu buông ra… Thịch! Thịch! Thịch!
Tim Lạc Tiểu Liên nhảy dựng lên. Không gian xung quanh như
hòa quyện với hương thơm toát ra từ người Giang Sóc Lưu, đầu cô