căng như sợi dây đàn. Khi Tiểu Liên kịp định thần lại mới phát hiện
ra khoảng cách giữa hai người hơi thân mật quá, mặt cô nóng bừng
lên như phát sốt.
“Oái! Đồ đầu heo, cậu làm cái trò gì thế? Mau buông tôi ra!”
“Không buông! Tôi không muốn buông!”
“Cậu có bị khùng không hả! Có buông tôi ra không thì bảo?” Lạc
Tiểu Liên ngại ngùng, giãy giụa trong vòng tay của Giang Sóc Lưu,
“Đừng có mà nghĩ mình bị thương, rồi tỏ ra đáng thương là lợi dụng
sàm sỡ được tôi nhé! Đồ dê xồm! Tôi phải về đây! Kí túc xá mười
giờ tối là đóng cửa rồi!”
“Nhưng hôm nay tôi không muốn ở một mình!” Giang Sóc Lưu
bất chấp tất cả, mặc cho Lạc Tiểu Liên kêu gào rồi đấm đá cậu
như mưa. Cậu vẫn cúi đầu áp sát lên vai cô, nhắm mắt lại rồi hét
lên.
“Tại sao lại là hôm nay? Cậu nói rõ lí do đi!” Lạc Tiểu Liên rầu rĩ
gào to hơn.
“Hôm nay…” Giang Sóc Lưu buông tay ra, mở mắt nhìn đăm
đăm Lạc Tiểu Liên, rồi khẽ trả lời, “Hôm nay… là sinh nhật tôi… Lí
do này đã đủ chưa?”