“Oa, bé Củ Lạc, luật nhân quả của bé sao lạ vậy ta?”
…
Chỉ nói chuyện bâng quơ với nhau, không ngờ Thời Tuân lại nhớ
trong lòng thế… Lẽ nào bộ dạng thèm nhỏ dãi của mình để lại ấn
tượng sâu sắc như vậy. Thật mất mặt!
Ngửi mùi thơm phức của bánh bích quy mới ra lò, Lạc Tiểu Liên
nở nụ cười ngọt ngào. Khi cô định đặt hộp bánh vào ba lô thì thấy
một tấm thiệp rơi ra.
Lạc Tiểu Liên luống cuống cúi người nhặt tấm thiệp, mở ra
xem.
Hi! Bé Củ Lạc! Nể tình gần đây bé hao tâm tổn trí thực hiện bổn
phận A Lộc rất tốt, hộp bánh này thiếu gia đây tặng cho bé. Phải
biết trân trọng, nhìn thấy bánh như nhìn thấy thiếu gia đây,
nghe rõ chưa?
PS: Kèm theo đây là thực đơn bữa sáng, bữa trưa, bữa trà chiều
và bữa tối.
Bữa sáng: Cháo cá, bánh mì lát…
…
Nhìn đống chữ dày chi chít như kiến đỏ, trong đầu Lạc Tiểu
Liên hiện lên hình ảnh Thời Tuân ngoác miệng ra cười, giơ ngón tay
làm thành hình chữ V. Miệng Lạc Tiểu Liên bỗng giật giật liên hồi,
khuôn mặt không biết là mếu hay cười.
Thằng cha này… Không còn từ gì để nói về hắn nữa. Rõ ràng
hắn đang chơi xỏ mình, nhưng mình vẫn thấy lo cho hắn. Hơn
nữa, hôm nay mình mới biết hắn cùng cảnh ngộ với mình...