Nếu so với mình, chắc là hắn cô đơn lắm vì không có ai ở
cùng.
Xoạt!
Đột nhiên, tay Lạc Tiểu Liên chạm vào vật gì đó cưng cứng hình
vuông dưới đáy ba lô, thấy lạ Tiểu Liên bèn cúi đầu nhìn vào bên
trong.
Í? Một hộp quà nhỏ thắt dây màu hồng. Sao nó lại ở trong túi
mình nhỉ?
Những câu hỏi nổ lép bép như pháo rang trong đầu Lạc Tiểu
Liên.
Cô lóng ngóng kéo chiếc dây thắt hộp quà, khẽ khàng mở ra
xem…
“Á… Là bánh quy?” Khi nhìn thấy trong hộp quà có sáu chiếc
bánh quy hình cá xếp ngay ngắn, Lạc Tiểu Liên bất giác nhớ lại
cảnh tượng mấy ngày trước đây…
“Oa… Trông cái bánh này ngon quá…” Lạc Tiểu Liên bưng tách
trà lên, vừa đút đồ ăn vào miệng vừa nhìn màn hình ti vi đang
quảng cáo bánh bích quy hình cá mà thèm nhỏ dãi.
“Này, nước dãi của bé chảy ướt đầm cả thảm nhà tôi rồi đấy!
Đây là loại bánh mới của nhà hàng Gine, mùi vị rất tuyệt đấy!”
Nghe thấy tiếng kêu thèm thuồng của Lạc Tiểu Liên, Giang Sóc
Lưu quay đầu liếc màn hình ti vi rồi nói với giọng thờ ơ, “Nhưng
giá bánh cũng đắt lắm, người thường không mua nổi đâu.”
“Ê! Cậu dám xem thường người nghèo hả? Cậu sẽ bị chết đói cho
xem…”