“Thất vọng? Tại sao?” Giang Sóc Lưu đột nhiên thay đổi thái độ
khiến cho Lạc Tiểu Liên lặng người đi.
“Bởi vì…” Giang Sóc Lưu nói chầm chậm, đưa tay day day huyệt
thái dương, mắt nhìn thẳng về phía Lạc Tiểu Liên. Khuôn mặt của
cậu vẫn nở nụ cười tươi rói, nhưng nụ cười ấy khiến người ta thấy
chạnh lòng.“Tôi không có mẹ, cũng không có bố. Tôi là trẻ mồ côi.”
“…”
Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc!
Trong phòng truyền thông của kí túc xá nữ trường Đức Nhã, kim
đồng hồ trên tường như một cụ già chậm chạp, nhích từng bước
một. Khi kim chỉ tới số mười, bà Vương, nhân viên quản lí kí túc xá
nữ thò tay ra chiếc cửa sắt sơn trắng bạc để đóng cửa đúng giờ.
“Á á á ! Đợi đã! Bà Vương! Đợi cháu đã!”
Khi hai cánh cửa sắt chuẩn bị khép lại thì có tiếng kêu thất
thanh từ xa vọng lại. Bà Vương nhíu mày ngước đầu lên nhìn về
phía đó thì thấy cô gái tết hai bím tóc, bụng ôm một cái ba lô, đang
lao đến như tên bắn.
“Sao lại là cháu? Con gái con đứa mà tối khuya mới về kí túc
xá…” Nhìn thấy Lạc Tiểu Liên đến tận giây cuối cùng mới bước
vào cửa, bà Vương liếc xéo, lẩm bẩm một mình như đọc kinh, “Ngày
mai mà còn về muộn là tôi không dễ dãi thế đâu nhé… Bọn trẻ bây
giờ thật là…”
“Hộc hộc hộc! Hộc hộc hộc! Cảm ơn… Cảm ơn bà ạ!” Lạc Tiểu Liên
mặt mày hối lỗi, lấy tay gạt mồ hôi trên trán, rồi quay người bước
nhanh về phía cầu thang lên phòng mình.