“Oái!” Tay trái Giang Sóc Lưu ôm chặt lấy đầu vừa bị “trúng
đạn”, tay phải cầm cái tên lửa rơi trên sô pha, uất ức nói với Lạc
Tiểu Liên, “Này bé Củ Lạc, đau quá đi mất! Bé định mưu sát chủ
nhân đấy hả?”
“Thế thì sao nào?” Lạc Tiểu Liên trợn mắt nhìn Giang Sóc Lưu,
hai tay chống nạnh, tức tối nói, “Còn nữa, bây giờ tôi đi nấu cơm.
Nếu cậu không muốn chết đói thì mau thu dọn phòng khách ngay
cho tôi.”
“Bé Củ Lạc nói gì vậy? Bây giờ bé mới là A Lộc chứ!” Giang Sóc
Lưu ném cái điều khiển ti vi xuống nhanh như điện giật, hét lên
bất mãn, “Bé có nhầm không đấy! Tôi lớn bằng từng này, chưa ai
dám sai tôi làm việc nhà cả.”
“Thiếu gia Thời Tuân, việc gì mà chẳng có lần đầu.”
Lạc Tiểu Liên đi thẳng xuống bếp, sau đó quay đầu lại, vẻ kẻ cả
chỉ vào mặt Giang Sóc Lưu, nói với giọng đanh thép và dứt khoát,
“Bây giờ tôi đã là A Lộc, tôi sẽ chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho
cậu, tôi phụ trách luôn việc đáp ứng nhu cầu biến thái, chơi xỏ
người khác của cậu. Đề nghị cậu dọn sạch cái tư duy kiểu thiếu gia
đầy ắp trong đầu đi cho tôi nhờ.”
“Dọn sạch… tư duy… kiểu thiếu gia?” Nghe Lạc Tiểu Liên nói vậy,
Giang Sóc Lưu lặng người đi như bị điểm trúng huyệt, lắp bắp lặp
lại từng từ.
“Không sai!” Lạc Tiểu Liên như người đứng trên tháp Eiffel cao vời
vợi, “Với tôi, cậu không phải là thiếu gia gì cả. Ngày nào tôi cũng
tất bật với cậu là vì cậu đã từng giúp tôi thôi, vả lại tôi cũng muốn
giữ lời hứa nữa. Cho nên kể cả có làm A Lộc, tôi cũng không như
người giúp việc, chỉ biết chăm chăm nghe lời cậu chủ. Lạc Tiểu Liên
này cư xử theo cách riêng của mình, cậu đừng có mà nhầm lẫn nhé.”