Nói tới đây, Lạc Tiểu Liên liếc nhìn chiếc ghế sô pha chất
đống tạp chí và túi đồ ăn đủ màu sắc, sau đó chán nản nhắm
mắt lại.
“Còn nữa, tôi không thể không nhắc nhở cậu… cậu mang tiếng
là thiếu gia mà sống lười nhác chẳng khác nào con sâu. Sống như
vậy vui lắm hả? Cậu không có chút nhận thức về bản thân sao?
Trước tiên cậu phải là mình đã, sau đó mới là con trai yêu của bố
mẹ, rồi mới là một thiếu gia nhà giàu.”
Rầm rầm rầm!
Lời của Lạc Tiểu Liên có sức công phá như một quả bom nguyên
tử, Giang Sóc Lưu hoàn toàn bị chấn động. Cậu mở to mắt nhìn Lạc
Tiểu Liên, trong mắt có tia sáng ngạc nhiên và xúc động.
“Ơ hơ hơ hơ… Ha ha ha!” Không lâu sau, nụ cười nở trên môi
Giang Sóc Lưu, rồi dần dần tỏa khắp khuôn mặt, “Này bé Củ Lạc,
tạp dề của bé đâu? Chỉ cần thêm chiếc tạp dề là bé trở thành bà
nội trợ lắm mồm kiểu mẫu. Ha ha ha!”
“Hừ! Có gì đáng cười đâu?” Giang Sóc Lưu bật cười khanh khách
khiến Tiểu Liên đỏ bừng mặt, cô trợn mắt nhìn Sóc Lưu đang cười
nghiêng ngả, “Đáng ghét! Tôi mà có một đứa con trai ngốc nghếch
như cậu, tôi đã dùng cán chổi nện cho một trận rồi. Này, mẹ cậu đâu
rồi? Mẹ cậu không dạy bảo cậu à?”
“…” Đột nhiên tiếng cười tắt ngấm, nụ cười rạng rỡ của Giang
Sóc Lưu như bị dội một gáo nước lạnh, dần nhạt nhoà đi. Hắn ta
cúi đầu, một tay vuốt tóc, giọng nói chua xót khiến người nghe có
cảm giác như ở mười tám tầng địa ngục, “Hơ hơ hơ… bé Củ Lạc, để
bé thất vọng rồi…”