Hộc!... May mà về kịp lúc, nếu không thì có mà số quạ! Tất cả
đều tại tên Thời Tuân hết! Ăn xong cơm tối không chịu an phận
ngồi yên, còn bày đặt phụ rửa bát, kết quả là bọt nước rửa bát
vương vãi khắp nhà, báo hại mình rửa chén đĩa xong còn phải thu
dọn phòng bếp. Có điều…
“… Tôi không có mẹ, cũng không có bố. Tôi là trẻ mồ côi.”
Tiếng nói như sấm dậy lại vang lên bên tai Lạc Tiểu Liên, không
biết đây là lần thứ mấy đầu cô lặp lại lời nói của Thời Tuân.
Nhưng Lạc Tiểu Liên thấy lòng nặng như đeo đá, buồn rười rượi.
Đây là lần đầu tới nhà Thời Tuân, chỉ thấy một mình cậu ta,
Tiểu Liên cứ tưởng bố mẹ cậu ta vắng nhà. Bởi vì bình thường Thời
Tuân hay chòng ghẹo người khác, sống chẳng phải lo cơm ăn áo mặc
y như cô chiêu cậu ấm trong tủ kính, ai ngờ…
“Haiz… Chẳng trách chị Tô Hựu Tuệ nói, trước khi kết luận việc
gì cũng phải có đầy đủ căn cứ và phải suy nghĩ thấu đáo… Đúng là
mình hơi thiếu sót ở điểm này…”
Lúc này, Lạc Tiểu Liên dường như mất hết sức lực, vừa uể oải
bám vào lan can cầu thang đi lên tầng, vừa buồn bã thở ngắn
than dài. Khi gần đến cửa phòng mình, cô thò tay vào ba lô lấy
chìa khóa.
Phòng của Tiểu Liên ở kí túc xá là phòng đôi, nhưng hiện chưa có
nữ sinh nào được phân về phòng 305 ở chung, nên chỉ có một mình
cô. Tối nào về phòng, Lạc Tiểu Liên cũng thấy phòng mình tối
mò mò như thiếu sinh khí, có cảm giác cô đơn, trống trải. Nếu so
với sự náo nhiệt và vui vẻ ở trung tâm bảo trợ xã hội thì đúng là kém
xa…
Thế còn Thời Tuân thì sao?