Thương Vũ gật đầu, anh hiểu ý của Thương Ngôn. Thôi, không vào
xem phòng làm việc nữa. Thật ra thì cũng không có cái gì để xem, không
gian bên trong không lớn, anh vừa vô tình liếc nhìn bên trong.
Người đang ngủ là một cô gái, quay lưng về phía bọn họ, vóc người
thon thả, mảnh khảnh.
Chỉ là, vì sao Thương Ngôn lại khẩn trương như thế? Tuy Thương
Ngôn đã trưởng thành, nhưng trong mắt Thương Vũ và Tạ Uẩn Ninh thì
vẫn chỉ là một đứa bé, tâm trạng của một đứa bé vẫn luôn rất dễ nhìn ra.
Bởi vì cô gái bên trong, cho nên Thương Ngôn mới khẩn trương như
vậy?
Thương Vũ biết con trai mình yêu con gái của Lâm Hi Âm, không biết
có phải là bởi vì Lâm Hi Âm và anh có 1 chút quan hệ huyết thống hay
không, anh cũng không phản đối chuyện Thương Ngôn yêu Lâm Giai
Khởi.
Tính ra, Giai Khởi cũng là cháu ngoại của anh, không phải sao?
Thương Vũ đứng bên ngoài hỏi con trai: “Nghe mẹ con nói, con và
Lâm Giai Khởi lại cãi nhau rồi à?”
“Bọn con không sao...” Thương Ngôn quay đầu, không muốn thảo
luận chuyện bạn gái cùng cha mình. Hơn nữa vừa nghĩ tới Giai Khởi, anh
liền tâm phiền ý loạn. Anh cảm thấy Giai Khởi quá ấu trĩ, tối hôm qua còn
vì một người đàn ông khác mà giận dỗi với anh.
Thương Vũ không quan tâm lắm đến vấn đề tình cảm của con trai.
Anh nhớ tới một chuyện, thăm dò hỏi: “Hai ngày trước mẹ con nói với cha
một chuyện, mẹ con muốn con và Giai Khởi đính hôn, chính thức xác định
hôn lễ của hai đứa.”