Nếu như người đàn ông này còn có ngoại hình không tệ, thậm chí còn có
năng lực, cuộc sống của anh ta nhất định là vô cùng tự do tự tại.
Ha ha. Lê Lạc mở mắt, thật ra thì cô cũng muốn gặp lại vị cố nhân ở
bên ngoài kia một lần. Suốt hai mươi lăm năm qua, vẫn nói tướng do tâm
sinh (*), cô thật tò mò không biết một người có tâm tư giống như Thương
Vũ, gương mặt anh đã thay đổi như thế nào?
(*) Phật nói: Tướng do tâm sinh, ý chỉ người đẹp, tâm cũng đẹp.
Trước khi cô trở về nước cũng đã tìm kiếm các tư liệu về Thương Vũ,
tuy nhiên tin tức trên mạng không có nhiều lắm, gần như không có ảnh
chụp của anh trong mấy năm gần đây. Chỉ có duy nhất 1 bức ảnh chụp
trong một vụ buôn bán, áo mũ chỉnh tề vẻ mặt tươi vui. Khi đó anh cũng đã
bốn mươi tuổi. Lê Lạc hừ nhẹ một tiếng, nếu như lần sau chạm mặt, cô nên
gọi anh là cái gì?
Chú Thương?
Khóe miệng Lê Lạc nhếch lên, cô cảm thấy sau khi ngủ một giấc cả
người vô cùng thoải mái.
Bên ngoài Thương Vũ đã rời đi, có lẽ là đi tìm Tạ Uẩn Ninh rồi. Lê
Lạc dãn chân mày ra, nằm duỗi lưng trên ghế, có lẽ là nghe thấy tiếng
động, Thương Ngôn lại đẩy cửa vào.
“Hi!” Lê Lạc chào, cười híp mắt.
“Hi.” Thương Ngôn cúi đầu đi vào, ánh mắt nghiêng nghiêng, quan
tâm hỏi một câu: “Tối hôm qua cô ngủ không ngon à?”
Lê Lạc ngủ suốt buổi trưa. Bây giờ vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt híp lại,
trong nụ cười mang theo một chút gợi cảm. Cô lại duỗi lưng một chút, sau