Thương Vũ đi từ chỗ Thương Ngôn tới đây, khách sáo chào hỏi Tạ
Uẩn Ninh một tiếng.
Càng lớn tuổi, người ta càng muốn sống một cuộc sống bình lặng.
Thương Vũ đã đưa cô gái kia đến một thành phố khác, đây là sự nhượng bộ
của anh. Thật sự thì anh cũng không cần phải làm như vậy, Tạ Uẩn Ninh
chỉ nhìn thấy một mặt mà thôi.
Bên tai anh vẫn còn vang lên lời uy hiếp của Tạ Uẩn Ninh. Người con
trai độc nhất của Tạ gia này còn trẻ tuổi nhưng lại rất kiêu ngạo. Anh cũng
là một người đàn ông, so với phụ nữ chỉ thích thêu dệt chuyện và gây
chuyện, đàn ông lại luôn duy trì sự bình tĩnh. Tuy Tạ Uẩn Ninh cho rằng
anh làm tổn thương Tạ Tịnh Di, nhưng Thương Vũ lại không cảm thấy vậy.
Cho dù anh đã phạm sai lầm nhưng anh đã làm tốt vai trò của người chồng
hơn rất nhiều người đàn ông khác, không phải sao?
Những chuyện như thế này, Tạ Uẩn Ninh chưa kết hôn nên sẽ không
thể hiểu.
Đúng là Tạ Uẩn Ninh không thể hiểu, cũng lười tiếp đãi Thương Vũ,
anh sai trợ lý rót một chén trà cho Thương Vũ, sau đó đi xử lý chuyện của
mình. Thương Vũ cũng không quấy rầy, uống một hớp trà, sau đó đứng lên
nói với Tạ Uẩn Ninh: “Có thời gian thì đến nhà tôi ăn bữa cơm.”
Tạ Uẩn Ninh không buồn liếc mắt, chỉ nói đúng hai chữ: “Không
tiễn.”
Thương Vũ gật đầu.
Thương Vũ cũng không quay lại thăm Thương Ngôn mà đi thẳng tới
bãi đậu xe. Anh ngồi vào trong xe, xe vẫn chưa khởi động. Rất nhiều người
nói rằng khi người đàn ông ngồi ở trong xe của mình sẽ có một cảm giác
thả lỏng và tự tại. Lời này không sai, Thương Vũ ngồi nghỉ ngơi ở ghế lái,