(*) Bài hát Em là quý giá nhất – Trương Học Hữu & Cao Tuệ Quân
Ký ức quay trở về một ngày rất lâu về trước. Kỷ niệm thời thanh xuân,
bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy tưng bừng phấn chấn, tim vẫn đập thình thịch
như trước.
Đó là khi anh vẫn còn ở New York, Hoa Kỳ. Các sinh viên đại học tổ
chức một buổi tiệc tối nhân ngày lễ Phục Sinh. Tiệc tối có rất nhiều hoạt
động, người tham gia đều là những người trẻ tuổi. Mọi người đều hóa trang
rất lộng lẫy, có người mặc áo dài, cầm Thập Tự Giá trong tay, cũng có
người hóa trang thành một chú hề... Các cô gái cũng hóa trang bằng cách
đeo mặt nạ, mặc những bộ trang phục hài hước vừa múa vừa hát cùng nhau,
tiếng hoan hô vang như sấm, thật sự rất náo nhiệt.
Trong đám người, anh nhìn thấy cô đầu tiên, cô đeo một chiếc mặt nạ
quỷ lớn, mặt xanh nanh vàng. Nhưng, đằng sau lớp mặt nạ là một cặp mắt
đen rất lanh lợi. Đêm đó anh cũng đeo mặt nạ, là mặt nạ kỵ sĩ đẹp trai.
Khi vũ hội kết thúc, mọi người nói chuyện phiếm, kết giao thêm bằng
hữu. Anh và cô cũng nói chuyện một chút, tán gẫu một lúc đã hết hơn hai
giờ. Hàn huyên tới lúc cuối cùng vẫn còn hứng thú để tiếp tục. Đường phố
Newyork ngày lễ vô cùng náo nhiệt, anh và cô cùng nhau bước đi, cô
không lưu luyến chút nào phất tay tạm biệt anh, anh giữ lấy tay cô đề nghị:
“Tiểu thư, tôi có thể ngắm gương mặt của cô không?”
Cô dừng bước, đồng ý với lời đề nghị của anh: “Ok!” Sau đó cô nhẹ
nhàng tháo chiếc mặt nạ quỷ xuống.
1 giây trước vẫn còn là gương mặt dữ tợn của quỷ, 1 giây sau đã là
một gương mặt thanh tú xinh xắn. Bởi vì vừa mới tháo mặt nạ xuống nên
tai cô khẽ ửng hồng, tóc mái đen dính vào trán, cặp mắt sáng so với ánh
đèn Newyork ngày lễ còn khiến người ta chú ý hơn.
Lông mày nhạt khẽ nhếch lên, anh sửng sốt mất một hồi lâu.