hôm nay anh không ngủ trưa, thân thể cảm thấy hơi mệt mỏi, cho đến khi
điện thoại di động trong túi rung lên.
Thương Vũ nhìn điện thoại vang lên tiếng chuông quen thuộc, anh
bấm nghe điện thoại. Kể từ ngày anh đưa cô đến thành phố khác, cô càng
ngày càng bám dính lấy anh. Chẳng qua anh vẫn nguyện ý cưng chiều cô,
giống như cưng chiều tiểu công chúa của mình vậy.
Tùy tiện trò chuyện đôi câu, Thương Vũ hứa hẹn với cô: “Được, tháng
sau anh sẽ tới thăm em.”
“... Ừ, anh sao cũng được, em quyết định là được rồi.”
“Vậy thì mua đi, em thích gì thì mua cái đó.”
“Ngoan. Anh cũng nhớ em, bảo bối.”
Khi đàn ông đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ không nói những lời
ngọt ngào nhàm chán nữa, bởi vì họ biết những cô gái sẽ thích nghe chuyện
gì. Thương Vũ cúp điện thoại di động, xóa nhật ký cuộc gọi, sau đó thở ra
một hơi dài. Anh dựa lưng vào ghế ngồi, trong xe, âm nhạc nhẹ nhàng
chậm rãi vang lên, là một bài bài hát xưa cũ, Thương Vũ đặt tay ở tay lái,
bàn tay trái đeo nhẫn cưới gõ gõ theo điệu nhạc.
“Anh sẽ tặng em đóa hoa hồng đỏ thẫm.
Anh biết là em thích khóc mà.
Em đừng cứ mít ướt mãi như thế.
Ngày mai sau phải chăng sẽ thật tươi đẹp.
Ngày mai sau có nhau mới tươi đẹp.
Giấc mơ dần trở thành sự thực…” (*)