Cửa sổ xe chậm rãi khép lại, Tạ Uẩn Ninh nhìn cô một cái, không nói
lời nào, lái xe đi.
Cô thật cô đơn!
Một mình cô thì tối nay nên ăn cái gì đây? Lê Lạc mệt mỏi trở về nhà
trọ, sau đó lái chiếc xe thể thao màu trắng của mình đi. Xe thể thao phóng
nhanh trên cầu vượt, bóng đêm đã bao phủ khắp thành phố, gió đêm lành
lạnh mang theo hơi ẩm phả vào gương mặt cô.
Không tới nửa giờ, Lê Lạc dừng xe ở quán lẩu đắt tiền nhất Lao
Vương. Cô xuống xe, đưa chìa khóa xe cho một nhân viên phục vụ trong
bãi đậu xe.
Một người phục khác mở cửa giúp cô, nhiệt tình, chu đáo hỏi thăm:
"Tiểu thư, ngài đi mấy người?"
Lê Lạc: "Một người."
Nhân viên phục vụ còn đang sững sờ thì Lê Lạc đã đi vào phòng ăn
của quán. Ăn uống no say, cô ngả lưng ra thành ghế sô mềm mại, đứng bên
cạnh là một nhân viên phục vụ.
Một tay cô nhận lấy khăn lông nóng nhân viên phục vụ vừa đưa lên,
Lê Lạc xoa xoa đôi tay, lau thật kỹ từng đầu ngón tay, sau đó cô cầm điện
thoại di động lên, chụp ảnh lại bữa tối hôm nay đăng lên weibo.
Nhân viên phục vụ kinh ngạc nhìn cô bày hai bộ chén dĩa ra để chụp
hình.
Hết cách rồi, đã chết một lần mà còn sĩ diện như vậy, Lê Lạc cũng hết
cách với bản thân mình. Chỉ là nếu để cho người khác biết cô đi ra ngoài ăn
lẩu một mình thì không khỏi quá thê thảm bi ai rồi. Trên Internet, cô có thể