Trước khi dùng cơm, Lâm Hi Âm tự mình ra mặt gọi điện thoại cho
Thương Ngôn, dịu dàng thân thiện hỏi thăm Thương Ngôn đã ăn chưa, có
muốn tới đây ăn cùng hay không. Thương Ngôn đang xem ông ngoại đánh
cờ cùng cậu Tạ Uẩn Ninh, vội vàng cự tuyệt nói: "Không cần đâu ạ, cháu
đang ở nhà ông ngoại..."
Bên này Thương Ngôn vừa cúp điện thoại, Tạ Phồn Hoa đã hơn bảy
mươi tuổi hỏi cháu ngoại mình: "Thương Ngôn, ai gọi thế?"
"Có lẽ là bố mẹ vợ nó gọi thôi." Tạ Uẩn Ninh quan sát ván cờ, sau đó
đặt một quân cờ xuống, khẳng định nói.
"Hừ." Đột nhiên ông ngoại Tạ giễu cợt nói: “Anh còn có mặt mũi cười
Thương Ngôn ư. Nhìn Thương Ngôn anh không cảm thấy xấu hổ sao, Tạ
Uẩn Ninh."
Việc gì nên vứt bỏ thì sẽ phải vứt bỏ. Tạ Uẩn Ninh thu con cờ lại, bất
đắc dĩ than thở một tiếng. Đây chính là nguyên nhân anh không muốn trở
về nhà ăn cơm, vốn tưởng rằng hôm nay anh đưa Thương Ngôn về thì sẽ
khá hơn một chút. Nhẹ nhàng tự nhiên, Tạ Uẩn Ninh đặt một quân cờ
xuống. Cái gì gọi là sự biến hóa của bàn cờ, Tạ Uẩn Ninh đã nắm chắc
phần thắng, đôi môi khẽ cong lên, anh vui vẻ nói: "Cha, cha nên đeo kính
lão rồi."
...
Nhà hàng Nhật, Lâm Hi Âm ngồi ăn cùng con gái Lâm Giai Khởi, hai
người ngồi đối diện nói chuyện phiếm.
Bên cạnh Lâm Hi Âm có *BichDiepDuong*DiendanLeQuyDon* một
chiếc túi xách mới, là mẫu mới vừa đăng trên tạp chí. Lâm Giai Khởi ngọt
ngào hỏi: "Mẹ, túi xách này là cha mới mua cho mẹ sao?"