"Đúng vậy, thế nào?" Lâm Hi Âm tùy ý đáp, cô đang nhìn gương mặt
mềm mại của con gái mình, có chút hâm mộ, đây chính là chỗ tốt của người
trẻ tuổi. Chỉ là trẻ tuổi cũng có chỗ xấu của trẻ tuổi, giống như Giai Khởi
tùy hứng thẳng thắn, mỗi lần chơi đùa đều không suy tính hậu quả, không
biết rằng một khi đàn ông rời đi là chắc chắn sẽ không trở lại.
Lâm Hi Âm chậm rãi mở miệng hỏi con gái: "Giai Khởi, nếu như có
một ngày Thương Ngôn không cần con nữa, con sẽ làm thế nào?"
"Thương Ngôn dám bỏ con sao!" Lâm Giai Khởi thở hổn hển, sau đó
lại giận dỗi nói: “Vậy con sẽ tìm một người khác, đàn ông yêu thích con
còn nhiều lắm."
"Tìm người khác?" Lâm Hi Âm bị lời nói của con gái chọc cười, sau
đó lạnh lùng hỏi: “Giống như Thương Ngôn xuất thân, tướng mạo, tính khí
đều tốt sao, con tìm người khác? Đi chỗ nào tìm?"
Lâm Giai Khởi: "..."
Lâm Hi Âm thất vọng nhìn con gái mình rất lâu, Giai Khởi không biết
cô đã vất vả thế nào vì mối quan hệ này đâu, nhờ đâu mà Giai Khởi và
Thương Ngôn có thể làm thanh mai trúc mã chứ, hơn nữa bao nhiêu năm
qua quan hệ hai nhà thân mật như vậy còn không phải là do cô giúp con gái
tạo ra sao!
Đương nhiên là Lâm Giai Khởi biết Thương Ngôn rất ưu tú, chỉ là
nghĩ tới việc hai ngày nay Thương Ngôn không chịu liên lạc gì với cô, cô
tức mà không có nơi nào để phát tiết, đáy lòng cùng đáy mắt đều tràn đầy
uất ức.
Đương nhiên là Lâm Hi Âm hiểu tính khí của con gái mình, cô nắm
tay trấn an Giai Khởi, khuyên chân thành: "Giai Khởi, bây giờ con chỉ là
bạn gái của Thương Ngôn, sau này còn phải trở thành vợ của Thương
Ngôn, trở thành con dâu Thương gia, Tạ gia. Nếu như con vẫn tùy hứng