khoe giàu, khoe đẹp, khoe mỹ phẩm dưỡng da, nhưng tuyệt đối không
muốn khoe sự đáng thương.
Người sống trên đời, nếu *BichDiepDuong*DiendanLeQuyDon* như
bản thân mình cũng còn cảm thấy thương mình, như vậy thì ở trong mắt
người khác lại càng giống một kẻ đáng thương.
Cô vừa đăng bức ảnh chỉ có 1 mình, Lê Lạc nhìn vào màn hình khẽ
mỉm cười, từ khoảng cách và góc chụp đều nhìn ra được rõ ràng tấm hình
là do người đi ăn lẩu cùng cô chụp giúp cô.
Lê Lạc nhận được rất nhiều like, cô ngẩng đầu lên, vui vẻ nói với cô
bé nhân viên phục vụ vừa chụp ảnh giúp cô: "Cám ơn, hình chụp rất đẹp."
Sau đó cô dạo weibo của bạn bè, Lâm Giai Khởi cũng vừa đăng ảnh:
“Hôm nay mẹ tới Lan Đại mời tôi ăn cơm, *tim* *tim* *tim* có phải mẹ
tôi chính là người mẹ xinh đẹp nhất hay không? *tim* *tim* *tim*"
Lâm Giai Khởi đăng lên mấy tấm hình hai mẹ con cô chụp chung,
Lâm Giai Khởi xinh đẹp ôm Lâm Hi Âm ôn nhu, nhìn mẹ con họ không
khác gì hai chị em. Tối nay họ ăn đồ Nhật, Lê Lạc nhìn không gian nhà
hàng, có lẽ là quảng trường trung tâm Thanh Sang mới mở một nhà hàng
Nhật.
Ánh mắt Lê Lạc hơi khép lại, không ngờ qua nhiều năm như vậy khẩu
vị của Lâm Hi Âm vẫn giống như ngày trước. Lê Lạc đứng lên tính tiền, cô
lại cảm ơn nhân viên phục vụ đã chụp hình giúp cô một lần nữa, sau đó
hiên ngang rời đi.
Hôm nay Lâm Hi Âm cố ý đến tìm con gái Lâm Giai Khởi, một mặt là
vì vấn đề tình cảm của Giai Khởi và Thương Ngôn, mặt khác, cô muốn biết
một chút về người bạn học nữ của Giai Khởi trông rất giống Lâm Thanh
Gia kia.