giống như bây giờ, con cảm thấy con với Thương Ngôn có thể tiến thêm
một bước nữa sao?"
Lâm Giai Khởi cúi đầu, không lên tiếng.
Lâm Hi Âm tiếp tục: "Con là con gái của mẹ, đương nhiên là mẹ sẽ
thiên vị con, nhưng mẹ càng hy vọng con sẽ hạnh phúc. Thương Ngôn là
một người đàn ông ngàn dặm mới tìm được một, cho nên con phải giữ
Thương Ngôn thật kỹ."
"Làm sao mà con giữ được đây, gần đây anh ấy còn không chịu để ý
tới con." Lâm Giai Khởi cũng đã hiểu một chút.
Lâm Hi Âm cười cười: "Đàn ông đều như vậy, một khi đã tức giận thì
chín con trâu kéo cũng không trở lại, cho nên con phải chủ động lấy lòng
nó, chỉ cần con nhún nhường một chút, chẳng lẽ Thương Ngôn còn không
chịu nghe lời con sao?"
Lâm Giai Khởi nín khóc, cười cười hỏi mẹ: "Mẹ, có phải mẹ cũng đối
xử với cha như thế hay không? Khó trách đã qua nhiều năm mà cha vẫn
yêu mẹ như vậy."
"A..." Lâm Hi Âm không trả lời, chỉ cười, ưu nhã uống một hớp trà
nóng, Lâm Hi Âm ôn ôn nhu nhu nhìn con gái mình nói: “Giai Khởi, mẹ đã
già rồi, sau này tất cả phải dựa vào con."
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy, mẹ nào có già!" Lâm Giai Khởi còn không
hiểu mẹ cô sao, Lâm Hi Âm rất sợ già, cô lấy điện thoại di động ra mở
phần bình luận cho Lâm Hi Âm đọc: “Mẹ nhìn xem, bạn học con đều nói
mẹ là mỹ nhân không tuổi, nói mẹ là... chị con! Có được hay không!"
"Ah... Thật sao?"
Lâm Giai Khởi đưa điện thoại di động qua: "Mẹ tự đọc đi."