sách, toàn thân cô nhẹ nhàng khoan khoái nhìn rất giống một học sinh, trên
đầu còn đội một cái mũ màu trắng.
Hình như cô cũng nhìn thấy Lâm Giai Khởi và Lâm Hi Âm, Lê Lạc
đặt sách xuống, ngẩng mặt lên nhìn hai người.
Lâm Hi Âm đã hoàn toàn chấn động.
Nếu như trước đây chỉ nhìn ảnh chụp, nhìn cô gái tên Lê Lạc này chỉ
là mặt mũi tương tự Lâm Thanh Gia, nhưng bây giờ tận mắt nhìn cô gái
trước mặt, không chỉ là gương mặt tương tự, mà thần thái cũng giống vô
cùng.
Khuôn mặt Lê Lạc tươi cười, đi từng bước một tới đây, nhờ có nhiều
năm va vấp trên đời nên Lâm Hi Âm mới có thể ổn định được tâm tư, giữ
được tư thế đứng ưu nhã.
"Thật trùng hợp, Lê Lạc." Lâm Giai Khởi nhún vai một cái, chào hỏi,
sau đó giới thiệu mẹ của mình: “Người đứng bên cạnh tôi là mẹ tôi, thế
nào, rất trẻ đúng không."
Đúng vậy, rất trẻ. Lời nói của Lâm Giai Khởi, Lê Lạc chẳng nói đúng
chẳng nói sai, chỉ cười cười. Dù có gương mặt trẻ, nhưng năm nay cũng đã
47 tuổi rồi, không phải sao? Vẻ mặt Lê Lạc giống như một thiếu nữ ngây
thơ, cô nhìn Lâm Hi Âm, lễ phép gật đầu thăm hỏi, sau đó mở miệng nói:
"Chào bác, cháu là bạn của Giai Khởi, cháu tên là Lê Lạc.
Lê Lạc lại mất ngủ suốt đêm. Chuyện cũ hiện rõ mồn một trước mắt,
cô làm thế nào cũng ngủ không được . Chuyện mất ngủ này, cô và bác sĩ Lê
đã thảo luận qua, cô nói đùa rằng có phải do cô đã “ngủ” suốt 25 năm qua,
cho nên bây giờ mới để lại di chứng mất ngủ nghiêm trọng. Bác sĩ Lê bật
cười lắc đầu một cái: "Theo lý thuyết chuyện này không thể xảy ra."